Càng ngày, anh càng thấy nhiều những con đàn bà to mồm đòi quyền bình đẳng với đàn ông. Càng ngày, anh càng thấy nhiều những thằng đàn bà đôi co với những con đàn bà ấy.
Càng ngày, anh càng thấy nhiều những bài viết kiểu kiểu "đàn ông phải làm đàn bà phục, đàn ông thông minh dạy vợ bằng trái tim chứ không phải nắm đấm,...blah blah blah".
Anh không muốn đánh giá, anh cũng chẳng phải kẻ học rộng hiểu nhiều, để mà đánh giá.
Anh chỉ thấy, theo lẽ thường, những kẻ hay hô hào sẽ làm ngược lại những điều chúng nói. Bố mẹ anh sống với nhau 18 năm, anh chỉ thấy bố anh đánh con vì cãi mẹ, chứ chưa bao giờ thấy bố anh nặng nhẹ với mẹ bao giờ. Anh chỉ thấy mẹ anh trông hàng nấu cơm rửa bát, bố anh lấy hàng lau nhà giặt quần áo chăm con, chưa...
Bạn đang sử dụng trình duyệt lỗi thời. Trình duyệt này có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.
Tình yêu & Tâm sự
Chia sẻ cảm xúc và nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc.
- Đừng chạm vào cuộc sống của anh nữa đượcc không? đừng cản trở bước đi của anh nữa, xin em !"
...
...
...
- "Anh là đồ tồi, anh không xứng đáng với tình yêu của tôi Long ạ".
Đó là lời chia tay nó đã nói với Trang và đó cũng là lời cuối cùng Trang nói trong khi khóc nức nở rồi cúp máy.
Trang tắt máy quá nhanh, Trang không kịp nhận ra, không kịp nghe thấy những tiếng nấc nghẹn lòng... Ở đầu dây bên kia.
- Đúng, anh là một kẻ tồi tệ, một gã tồi yêu em nhất...
Nó và Trang yêu nhau được 2 năm, một khoảng thời gian dài và êm đềm cho đến khi chuyện xảy ra...
Nó vội vàng lau nước mắt rồi chầm chậm nhớ lại ngày đầu khi quen Trang.
*****
Đó là một buổi chiều năm nó học lớp 12, sau tiết học hóa nó được cô giáo phân công rửa và đi cất...
- Thế tóm lại anh có thích em không? Tin nhắn gửi đi nó thấy tim mình đập loạn xạ dù đây không phải là lần đầu tiên nó nhắn tin hỏi anh câu này.
- Mai mình đi mua áo đôi em nhé.
Nó mỉm cười hạnh phúc. Vậy là cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận là anh thích nó. Hạnh phúc đôi lúc chỉ đơn giản như vậy thôi.
***
Anh là người mà nó thích, nó quen anh trong một lần đi đám cưới một chị chơi thân với nó. Ấn tượng ban đầu về anh là một người vui tính, dễ gần và đẹp trai. Sự thật là nó luôn bị thu hút bởi cái đẹp. Anh là người chủ động nói chuyện với nó trước. Nó thích cái cách nói chuyện hóm hỉnh của anh, anh làm nó không còn thấy lạc lõng giữa bao nhiêu người xa lạ nữa.
- Em cho anh số điện thoại của em nhé. Anh viết tin nhắn trên điện...
Chỉ một chút cố gắng nữa thôi, chỉ một chút cố gắng nữa thôi, nhưng “một chút” kia đã nằm ngoài tầm với của anh. “Một chút” kia đã là mãi mãi.
Cô đã từng hỏi anh:
- Anh có thật lòng yêu em không, hay tình yêu của anh chỉ là giả dối?
Ảnh minh họa.
Anh mỉm cười, và hỏi lại:
- Vậy theo em, anh yêu em thật lòng hay là giả dối?
- Em không biết, nếu biết thì em hỏi làm gì nữa? Anh nói như vậy có nghĩa là anh không yêu em phải không? Anh nói thật đi?
- Anh sẽ không nắm tay, anh sẽ không đợi chờ ai hơn nửa tiếng mà vẫn luôn tươi cười và anh cũng sẽ không hôn một ai đó khi anh không có tình yêu với người đó.
- Vậy anh sẽ yêu em đến khi nào?
- Yêu em đến khi nào? Làm sao mà anh biết được, mà anh cũng không muốn biết khi nào anh sẽ không...
Ngày… tháng… năm… – Ngày đầu tiên
Những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký này, nhật ký của riêng hai đứa mình thôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh và nhóc chính thức sống chung dưới một mái nhà, đồng thời cũng là ngày đầu tiên trong 3 tháng thử thách mà mẹ anh đặt ra cho hai đứa mình. Thật sự đến giờ anh vẫn chưa thể tin ba mẹ lại đồng ý cho anh đem nhóc về đây với anh đó. Cũng không hiểu lắm sao mẹ lại đặt ra thời gian thử thách những 3 tháng. Mẹ muốn xem nhóc có thể đáp ứng được cái hình tượng "cô con dâu lý tưởng" của mẹ không đây mà. Hic hic, tụi mình phải ở phòng riêng, mỗi đêm biết là nhóc ở ngay trên lầu chứ đâu xa mà không làm gì được, anh biết làm sao đây…!!!
Ảnh minh họa.
Mà… giờ sống chung rồi, nhóc chưa chịu xưng hô anh –...
- Ào - Ly nước tạt thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp, 1 vẻ đẹp dịu dàng có phần thuần khiết, mọi người xung quanh há hốc miệng, có người ôm lấy ngực vì quá đỗi ngạc nhiên trước hành đông của 1 người phụ nữ.
- Đê tiện, sao cô lại đi cướp chồng của người khác như vậy chứ hả, không biết nhục nhã là gì hay sao, gương mặt trời cho để cô đi làm cái công việc bẩn thiu đến kinh tởm như vậy ak. Đốn mạt.
Cô im lặng, ánh mắt nhìn đi nơi khác, cô thờ ơ với tất cả, mặc cho những gì xung quanh đang diễn ra, cô biết, cô đang là tâm điểm của sự chú ý.
- Để tôi coi thật sự cô có mấy cái đuôi - người phụ nữ gắt lên, như muốn chạy ào tới xé tan cô ra.- Đi về thôi, em làm cái gì ở chốn đông người này hả - Người đàn ông đi cùng cô kéo mạnh tay người phụ nữ...
Nó nói chia tay anh. Cứng rắn, không chút đau đớn trong lời nói. Anh đứng nhìn nó, nó quay đi, nước mắt lại chảy xuống mặt. Anh không đuổi theo nó...
***
Ai cũng cho rằng anh và nó thật khó để hòa hợp, một người khá ít nói, lạnh lùng, không bao giờ thể hiện cảm xúc và cũng không bao giờ người khác biết anh nghĩ gì. Còn nó, một đứa lúc nào cũng nhí nhảnh như con nít, tính nó hơi bốc đồng, muốn làm việc gì là phải cố sống cố chết để làm bằng được, đôi khi nó còn thiếu suy nghĩ và chẳng cần biết những hành động của nó sẽ gây ra hậu quả gì. Thế mà anh và nó lại yêu nhau, lũ bạn quay ra bảo: đúng là một đôi bù trừ cho nhau quá hợp lí. Nó cười nhìn anh hạnh phúc, có lẽ, nó yêu anh vì anh là anh, vì anh cứ nghiêm nghị, cứ lạnh lùng thế, cứ...
- Mày cưa con Ly đi Tuấn
- Cái gì? con nhỏ xấu như ma chơi.
- Thì vậy! Cưa nó rồi yêu nó một tháng tao thua mày hai vé đi Thái.
- Thật không? Mà sao tự nhiên khui ra trò này vậy?
- Chẳng có gì tao thấy mày dạo này buồn kiếm trò cho mày chơi thôi.
- Ok! Nhưng hai tuần thôi, yêu con đó một tháng tao chết mất.
- Cũng được.
Ảnh minh họa.
Tuấn ngỏ lời yêu Ly cô gái xấu xí có thể nói là nhất trường đại học luật này, da thì đen, tính tình thì khù khờ, đã hai mươi tuổi nhưng chưa anh chàng nào dám rớ. Chuyện đó nhanh chóng trở thành tiêu điểm của cả trường khi một hot boy sành điệu yêu một “cô bé lọ lem” nhưng lọ lem không xinh đẹp.
Ly ngồi sau lưng cho Tuấn chở qua những con phố dài dầy mùi nắng mới hay nắng hạnh phúc trong lòng cô...
Anh à!
Sáng nay, em muốn đi chơi xa. Em muốn anh sẽ đưa em chạy thật nhanh lên núi. Chúng mình sẽ cùng nhau đi qua những ruộng bậc thang vàng óng, những cánh đồng hoa tam giác mạch dịu dàng, những cung đường ngoằn nghoèo, những dãy núi trập trùng. Và em sẽ ngoan hiền, ấm áp vô cùng để anh không thấy lạnh, không thấy gió bụi.
Em sẽ chỉ cho anh thấy những ngôi nhà của người Mông, người Dao, người Thái, người Nùng... Anh sẽ chụp ảnh cho em bên cạnh những cô gái của dân tộc ấy. Mắt các cô gái trong veo, sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ. Ở Hà Nội, mắt em chẳng sáng như thế. Nên em thích nhìn ngắm những đôi mắt ấy, thích chụp cùng các cô gái ấy, để cũng cảm thấy đôi khi mình được trong veo.
Anh à!
Em cũng sẽ rủ anh vào một ngôi nhà của...
"Không phải là anh không thể đợi. Nhưng ba anh yếu quá rồi. Ông ấy cần một cô con dâu, cần một đứa cháu nội."
"Tại sao lại phải nói điều đó với em?"
***
Mười một giờ hơn. Lạch tạch mở cửa căn hộ nhỏ, không dám mở đèn chính. Cô bạn chung phòng đã thở đều. Nhón nhón chân về "lãnh địa" của mình, quăng chiếc túi xách sang một bên, thả người thật nhanh xuống giường. Quần áo chật chội, mặt mũi lấm lem. Có cảm tưởng như chẳng thể nào ngóc đầu dậy nổi.
Ấy vậy mà vẫn phải dậy. Đèn bàn mờ mờ. Úp vội tô mì thứ ba trong ngày rồi chui thật nhanh vào nhà tấm. Tiếng cô bạn trở mình, khẽ làu bàu một câu gì đó tiếng bản địa. Tiếng Anh bập bẹ cũng có cái tốt, chẳng thể hiểu người ta đang nói cái gì, chẳng cần hiểu người ta đang nói cái gì. Nước...
- Sắp rớt cái mỏ rồi kìa, cha nội!
Mến nguýt dài.
Dường như chẳng để tâm đến sự khó chịu của cô bạn, Long vẫn tay chống cằm, mắt mơ màng, mỏ há hốc nhìn ra xa xôi.
- Tuyệt như thiên thần ấy.
Long thẫn thờ, mặt cười nghệch ra.
Cô nàng ấy là Hà, mới chuyển nhà về khu này được khoảng 3 tháng. Đấy, mới có 3 tháng mà tên Long đã như chết dẹp dưới chân nàng ta.
- Thật là nhục mặt nam nhi!
Mến bực bội quay quả đi ra cửa, xỏ dép lẹp bẹp về nhà.
Hà như các cô tiểu thư trong tiểu thuyết ấy. Da trắng bóc, tóc dài chấm lưng mà đen mượt bóng bẩy chứ chẳng hanh hanh màu nắng, da nâu bánh mật như Mến. Cứ tầm chiều, Hà sẽ ngồi bên khung cửa sổ to, lồng lộng gió và chơi đàn. Cây đàn to lắm, nhiều phím trắng đánh vào phát ra âm thanh nghe thật...
Vận tốc rơi của một giọt nước mắt là bao nhiêu? Vận tốc để yêu một người là bao nhiêu? Và phải mất bao lâu để có thể hết yêu một người?
Một ngày Hà Nội lênh láng trong nước mưa, nước cống dềnh lên nhuộm con đường nhựa lúc nâu lúc đen xì. Chiếc xe máy của tôi không thoát khỏi số phận ngâm mình trong mưa phố và “bất đắc kì tử chết máy giữa đường”. Vậy là tôi ì ạch như đang dắt một chú bò về xóm trên những cánh ruộng ru mình trong làn nước.
Luồn lách mãi tôi tìm về được ngõ nhỏ, nước sâu hoắm lăn tròn theo từng vệt bánh xe nặng nề, mệt mỏi như chính tâm trạng tôi lúc này. Uớt sũng, mỏi nhừ. Tôi sẽ tắm, sẽ ăn, sẽ ngủ, và sẽ chỉ chui rúc trong nhà xem ảnh thiên hạ chụp lụt cho qua những ngày mưa thê thảm. Tôi ghét mưa - những cơn mưa...