Hôm nay anh dẫn cô ấy đi cùng tới mời em dự lễ cưới. Em đánh cái nhìn thăm dò một lượt từ đầu đến chân với vợ chưa cưới của anh. Rồi có gì đó như ngạc nhiên quá đỗi trong mắt em. Anh đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Anh càng đủ dũng cảm để nhận ra sự thoáng buồn trên gương mặt cô ấy.
Cô ấy biết chúng mình là mối tình đầu của nhau. Cô ấy tôn trọng điều đó. Và nó cũng là lí do khiến anh yêu và tôn trọng cô ấy. Suốt buổi nói chuyện giữa 3 người, em không ngừng đả động tới những kỉ niệm. Em còn “khéo léo” nhắc cô ấy về những thói quen, sở thích ăn uống của anh với lí do giúp cô ấy hiểu anh hơn. Em đang cố chứng tỏ rằng em hiểu anh đến từng chân tơ kẽ tóc, rằng em là người con gái đã từng chia sẻ với anh, rằng mình từng yêu nhau, rằng cô ấy...
Bạn đang sử dụng trình duyệt lỗi thời. Trình duyệt này có thể không hiển thị đúng trang web này hoặc các trang web khác.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.
Bạn nên nâng cấp hoặc sử dụng trình duyệt thay thế.
Tình yêu & Tâm sự
Chia sẻ cảm xúc và nghệ thuật nuôi dưỡng hạnh phúc.
Yêu thương anh trao nó cũng lưng chừng và ngắn ngủi vậy sao. Em là tình yêu của anh nhưng thật sự không được sao?
Tình yêu của anh đứt mạch rồi sao, anh lười yêu, chán yêu hay anh sợ yêu?
Tình yêu của anh cạn rồi sao, anh hết tình, anh không thể hay anh không dám?
Đó là những câu hỏi em luôn tự đặt ra cho mình, khi nghĩ về anh – người em yêu thương. Em đã để lỡ một nhịp chân khi muốn bắt kịp anh trên con đường mang tên “tình ái”.
Anh đã chọn cô ấy- cô bạn gái xinh xắn có đôi mắt to tròn và mái tóc đen dài. Anh mang trai tim mình cho cô ấy nắm giữ để rồi một lần “say nắng” cô ấy trao lại nó cho anh. Nó không con vẹn nguyên như cái thuở anh bắt đầu biết yêu.
Giờ đây nó mang đầy những vết xước ngang dọc. Anh đóng chặt nó, chôn giấu...
Em nói với anh: “Hôm nay quét cầu thang, suýt chút nữa thì em ngã”. Cứ ngỡ rằng anh sẽ an ủi em rằng: “Em yêu, phải cẩn thận một chút chứ!”. Nhưng anh lại nói: “Em quét chậm thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra”. Em cảm thấy bị tổn thương. Anh không yêu em, không quan tâm tới em chút nào.
Sau này, em phát hiện ra cầu thang nhà mình luôn sạch sẽ, em không còn phải quét nữa. Và mỗi ngày quỹ thời gian bận rộn của anh lại mất thêm 5 phút…
Em nói với anh: “Xe của em bị hỏng, em phải đi ô tô bus nửa tiếng mới về được đến nhà”. Em nghĩ, anh sẽ nói: “Sao không gọi anh đến đón? Em có mệt lắm không?”. Nhưng anh lại nói: “Thế cũng hay, em có cơ hội giảm eo thêm một chút”.
Em rất giận, thấy anh không yêu em, không quan tâm tới em.
Hôm sau em phát...
Tôi luôn là người phụ nữ yếu đuối. Tôi dùng mọi cách để cứu 1 vãn cuộc hôn nhân. Nấu những món ăn chồng thích, mua những CD chồng thích, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng như chồng thích, vì chồng làm tất cả những gì tôi cho là hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi chồng, tôi sợ chồng nghĩ tôi lắm chuyện. Nhưng giờ tôi đã hiểu, tình cảm lâu dài không so được với tình yêu sét đánh.
Lần đầu tiên nhìn thấy chồng và cô ấy là bức ảnh post trên mạng âm nhạc, lần đầu gặp cô ấy là khi hai người rời cổng khách sạn, lần đầu được nghe chồng nhắc về cô ấy là tối kỷ niệm ba năm ngày cưới… đó quả thật là một cô gái đẹp.
Tôi xem trộm những rnail chồng viết cho cô ấy, mỗi dòng ngọt ngào, cảm động ây tôi đều tự lừa mình rằng đó là viết về tôi, cho tôi. Làm sao...
Tôi không yêu nhưng nhớ. Không giận nhưng buồn. Không ghen, nhưng nhìn thấy bức ảnh trên facebook cậu ấy ôm ngang eo một cô bé người Việt học cùng trường, thì thấy tim nhói lên một cảm giác khó tả.
*****
Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Tôi khoanh tay đặt phía trước lan can và gục cằm xuống đó. Người thả lỏng như một con mèo con đang mệt mỏi sau ngày dài chạy từ nóc nhà này sang nóc nhà kia. Những cơn gió của ngày giao mùa thổi mạnh làm tóc tung bay, rối mù mịt. Gió mùa đông thì chẳng bao giờ biết quan tâm, chỉ ào qua từng đợt như những gã choai choai thích trêu trọc con gái, hoặc thảng nhẹ lướt đến độ qua rồi ta mới biết. Chẳng buồn đưa tay vuốt lại, tôi nhìn về phía xa kia, ở đó có ngôi trường cấp ba mình đã học.
- Mày biết...
Nếu có một ngày, anh biết em là một “diễn viên đại tài”, giả vờ vô tâm, giả vờ độc lập, giả vờ như không cần tất cả, nhưng chỉ cần có anh, liệu có bao giờ anh sẽ nghĩ về em, dù chỉ là một chút thôi…?
Anh à, vì em không mạnh mẽ như anh nghĩ, nên đừng bao giờ mỉm cười với em một cách trìu mến như thế thêm một lần nào nữa, anh nhé!
Anh – bước vào đời em tựa như một cơn gió lạc loài. Một cơn gió không thoáng nhẹ nhàng lướt qua để quên đi, nhưng cũng không đủ lâu để em có khả năng níu chặt lại. Em biết, chấp nhận việc anh bước vào đời em với tư cách là một người bạn thân quả là một quyết định xuẩn ngốc nhất trong cuộc đời của em…
Nhưng nếu không như vậy, những buổi chiều được đạp xe cùng anh trên con phố dài liệu sẽ có bao giờ có cơ hội...
Qua đêm nay, đêm mai, chúng tôi sẽ là của nhau mãi cho dù ” tôi cũng đã từng là con đĩ “- một con đĩ mang tình yêu chân thành và hơi nóng sưởi ấm tâm hồn anh.
Tôi yêu anh – yêu chân thành – một tình yêu không tì vết và chưa một lần sứt mẻ kể từ ngày quen nhau.” Kết quả cho điều đó là một ngày đầy hoa hồng trải thảm đỏ, một ngày ngập tràn hạnh phúc cho đôi uyên ương và cũng là một ngày đẹp nhất của đời người “- Tôi tin bản thân hai đứa đều nghĩ thế trước ngày cưới của mình.
Anh phong độ, lịch lãm, thẳng thắn trong công việc và cực kì lãng mạn trong tình yêu. Tôi nghĩ mình thực sự may mắn: ” yêu và được yêu ” – trái tim thật thà với một tình yêu chân thành được đổi lại bằng những ngày tháng bình yên khó tả và có một kết quả nhiều...
Đôi khi tình yêu kết thúc không vì lý do cụ thể nào cả, chỉ cần im lặng cũng đủ biết tình yêu của mình đã kết thúc phải không anh?
Người ta nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên một người. Nhưng đối với em, để quên anh, thời gian cũng trở nên vô dụng.
Hơn tám năm quen anh, có phải cần tám năm nữa để quên anh? Đến lúc ấy có lẽ em đã trở thành một bà cô già khó tính, anh sẽ nhìn em và cười, nụ cười dành cho kẻ đáng thương hại. Bởi vì em chỉ yêu một người khác khi em đã quên được anh.
Tám năm, bốn tháng, hai ngày em quen anh. Chúng ta chuyển từ hàng xóm, sang kẻ thù rồi thành bạn thân, sau đó thành người yêu anh nhỉ? Có lẽ anh sẽ chẳng nhớ đâu. Vì sao em lại nhớ rõ đến vậy ư? Bởi ngày đầu tiên em gặp anh – một cậu nhóc 15...
Anh ơi ! Mắt em sắp không nhìn thấy gì nữa.
- Sao vậy em ?
- Em không biết. Bây giờ, em chỉ thấy được một thứ thôi.
Lúc mới nghe cô nói, anh còn bình thản hỏi lại. Nhưng, sau câu trả lời này, mặt anh bỗng biến sắc, hối hả hẳn:
- Sao vậy em ? Mắt em bị thế nào ? Có nguy hiểm không ?
Ảnh minh họa.
- Em…
- Nói anh biết !
- Nếu… Nếu… em không nhìn thấy gì nữa thật thì…
- Thì anh sẽ làm nhiệm vụ thay cho đôi mắt của em ! Không xa em. – Anh bấu chặt lấy bờ vai cô, để khẳng định. Ánh mắt anh chan chứa sự nghiêm túc.
- Em… Bây giờ em chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi. Làm thế nào bây giờ ?
Nghe cô nói, gương mặt anh nghệt ra. Cô cũng căng tròn mắt. Hình như, cô vừa nói một điều ngớ ngẩn. Rồi, anh chợt kéo cô vào lòng thật nhẹ, hôn lên vầng...
Em quyết định cầm cưa bởi vì bản tính em vốn không chịu ngồi yên, em tấn công và thật sự làm anh phải thay đổi.
*****
Anh có tin không? Chẳng bao giờ và cũng chưa khi nào anh hỏi em về những điều trong quá khứ. Anh không quan tâm hay anh không muốn biết? Em chưa từng kể với anh về mối tình nào của em cả và cũng có thể anh tin em, tin đó là sự thật nên anh cũng không hỏi em nhiều phải không?
Đúng là khi chưa tìm thấy một người để sẵn sàng gửi gắm yêu thương thì có quyền lựa chọn và có quyền thích rất nhiều người mà…đó không phải là một điều xấu phải không anh?
Em đã từng yêu đơn phương mà không biết có phải là yêu không nữa…một bạn từ ngày lớp 8 đấy, đó có thể coi là tình đầu của em không anh? Hình ảnh của bạn ấy vẫn theo em cho...
Anh chỉ có một mong ước là thời gian sẽ trả lại anh cô bé có nụ cười lí lắc ngày xưa.
*****
Ngày trước, em là người hiểu chuyện, chẳng bao giờ giận dỗi anh vô cớ. Anh thích cô bé ngày ấy, biết lo lắng, biết quan tâm và luôn chia sẻ với anh mọi khó khăn, buồn vui cuộc sống. Còn bây giờ, chỉ hễ anh bận công việc chưa kịp trả lời tin nhắn, bị hỏng xe rồi đến đón em muộn là em đã nghĩ ra bao điều, rằng anh đi với ai, anh lại làm gì, anh quên em… Lòng tin ngày trước đâu em?
Ngày trước, em dễ thương, vô tư. Chỉ cần nghe giọng cười của em, nghe em líu lo chuyện trường lớp, bạn bè anh thấy vui biết bao và mọi mệt mỏi đều tan biến. Giờ trong những câu chuyện kể của em là sự đố kỵ rằng cô bạn có váy đẹp hơn, ghen tỵ vì người yêu đứa bạn đưa...
Phụ nữ sau rồi chỉ nhớ tới người đàn ông nâng niu họ và làm họ vui thôi. Tất cả những người con gái đã bị anh làm tổn thương rồi sẽ đem anh cho vào một ngăn quá khứ bụi bặm và không bao giờ lấy ra. Em cũng sẽ như thế.
*****
1.
Thời còn trẻ, em từng làm người thứ ba. Em hiểu cảm giác của người thứ ba rõ vô cùng. Đó là khi nàng tiên cá bước lên bờ, mất đi tiếng nói của mình, mỗi bước chân là hàng ngàn gai nhọn đâm. Em đau đớn nhẫn nhịn để cướp anh ấy khỏi tay người ta. Và tới giờ, em hối hận về điều đó. Em đã biến anh ấy thành một kẻ trăng hoa, đã tự hạ thấp giá trị đạo đức của bản thân. Mặc cho tình yêu của hai người ấy có trục trặc thế nào, nếu em không chen vào, thì họ cũng không chia tay. Em không thể nguy biện rằng không có em họ...